Rất nhiều năm ở nơi đất khách quê người , tôi ko ngờ những gì mình làm đều là vô nghĩa. Giờ đây tôi trở về nước như người mất tất cả trong người với bao niềm tâm sự khó nói , không lẽ vận đen cứ mãi Theo đuổi tôi?
Ngày tôi gọi về mọi thứ vẫn bình thường, con tôi khi đấy đã đi nhà trẻ, hiện tại tôi về cháu cũng vừa bước vào lớp hai. Nhưng đời người mà, không hề việc gì cũng theo ý mình được. Bao năm trời tôi bôn ba ở nước ngoài và giao con cho chồng nuôi.Công nghệ di động nên tôi vẫn được ngắm con qua ảnh do chồng gửi. Ở nơi xa công tác vất vả nhưng được đồng nào tôi đều gửi tiền về cho chồng lo xây nhà và để dành hết.
Tôi và anh yêu nhau được 6 năm thì đi đến quyết định là tiến tới hôn nhân. Tôi dự tính đi kiếm vốn liếng về xây dòng nhà, trồng rau, nuôi gia súc và sống bên chồng con. Tính đến giờ khắc này chúng tôi cũng đã với 14 năm ở bên nhau. khi tôi đi ai cũng ngăn cản, sở hữu người còn kể đi xa với ngày mất chồng. Sống có nhau được 5 năm thì tôi thấy hoàn cảnh nhà mình nghèo quá nên quyết đi xuất khẩu cần lao mong sẽ hơi hơn một tí. Nhưng tôi tin chồng tuyệt đối, ngày ấy chúng tôi nghèo mà hạnh phúc lắm. Mâm cơm rau sạch nhưng khi nào cũng đẫm tình người.
Về đến nhà, con trai tôi cứ liên tiếp hỏi: “Bố ơi mẹ đâu”. Tôi dỗ dành con và nói mình chính là mẹ đây, người hàng ngày vẫn trò chuyện với con qua điện thoại.
tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay https://ketquabongda.com/lich-phat-song-bong-da.html